Khảo sát

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
  • Rất tốt

    Số phiếu: 5 83.3%
  • Chưa tốt lắm

    Số phiếu: 1 16.7%
  • Rất kém

    Số phiếu: 0 0.0%

DU HỌC TRUNG QUỐC VÀ TÔI

N
[ DU HỌC TRUNG QUỐC VÀ TÔI ]

Đời người có bao nhiêu cái “10 năm”,bao nhiêu có thể lãng phí, bao nhiêu cần trân trọng?
Mình đã từng sống mơ màng, ko mục đích những 10 mấy năm, bỗng một ngày tỉnh giấc tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì, rốt cuộc thì mình đang sống hay chỉ là tồn tại?Tìm 1 công việc ổn định, an nhàn sống hết kiếp này chăng?

Quay về lúc chọn chuyên ngành học cao đẳng,khi đó mình chả biết bản thân thích gì ,có thể làm được gì? Nghe mọi người bảo con gái học Kế toán dễ xin việc và học cũng nhàn lắm thế là chẳng nghĩ chẳng suy thêm nữa nhắm mắt chọn bừa một ngành mà bản thân ghét cay ghét đắng,nghĩ lại cứ cảm thấy nực cười! Sau này lại nghĩ tại sao lúc đó ko thi khối D vào ngành ngôn ngữ Trung, nhưng tôi ơi lúc đó đã học chuyên sâu gì về tiếng Trung đâu, một lần nữa nhắm mắt tặc lưỡi cho qua. Rồi cái gì đến cũng đến, cuối cùng mình cũng đăng ký 1 lớp tiếng Trung buổi tối ở trường ĐHKHXH&NV tp.HCM. Thật ra đây cũng ko phải lần đầu tiên mình tiếp cận đến tiếng Trung, mà nó đã len lỏi vào tâm trí mình từ lúc bé đến giờ rồi. Gia đình tuy rằng có ông nội là người Hoa( gốc Quảng) nhưng trong nhà ko một ai biết nói tiếng Quảng lẫn tiếng
Phổ thông vì ông ra đi khá sớm từ khi mình còn rất nhỏ,cả bà và mẹ đều là ng VN, thế là từ đó ôm một giấc mộng lớn lên nhất định phải học tiếng Trung.Những ngày cùng bạn bè cấp 2 bập bẹ tham gia học tiếng cũng chỉ như cơn mưa rào đến rồi đi một cách nhanh chóng nhưng đủ để nhớ cách phát âm và tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Ở trung tâm ngoại ngữ 1 tuần lên lớp chỉ có 3 ngày,lúc đó tuy rằng học nghe nói đọc viết nhưng tập viết nhiều hơn nói, làm mỗi lần tan học về nhà đều tự lảm nhảm nói chuyện một mình bằng tiếng Trung, ngay cả đến trong giấc ngủ vẫn ko ngừng độc thoại
. Lúc đó wechat, các phần mềm để kết bạn với người TQ ko phổ biến như bây giờ và mình cũng chẳng biết gì về nó nên cơ hội giao tiếp với họ bằng 0. Lên lớp thì lại ko được thảo luận,
luyện đàm thoại chỉ có thể nghe băng đọc theo rồi làm bài tập. Cứ như thế đến khoảng gần 2 năm, bất luận mưa giông bão tố như thế nào mình vẫn ko viện cớ mà nghỉ học.Còn nhớ có 1 lần đứa cận kiêm loạn 7 độ mấy như mình vì lý do cá nhân mà phải tạm thời ngưng đeo kính 1 thời gian ngắn, dù mở ra chỉ toàn thấy những cái bóng mờ ảo, lập lòe ,chập chờn trong đêm tối nhưng ko biết sao lại có thể can đảm đến mức cưỡi được con xe wave đi học, lên lớp thì mắt kèm nhem loạng choạng ghi ghi chép chép
Hết lớp này lại lên lớp khác đến khi số lượng học sinh càng ngày càng giảm dần thì lớp mình cũng ko tiếp tục được. Khả năng giao tiếp thì cứ như gà mắc tóc, câu được câu ko, cũng chả hiểu đã học những gì thời gian qua.
Thế là mất đi cái động lực để tiếp tục và vì phải đi làm nữa nên tạm ngưng thời gian xem như thế nào. Lúc ấy giáo trình mình học là quyển 301 câu đàm thoại thần thánh ý. Bẵng đi mấy năm, chỉ có công việc và công việc, việc thì vẫn phải làm tiền thì vẫn phải cố kiếm dù ít hay nhiều nhưng lại cảm thấy thiếu đi một cái gì đó, lắm lúc nghĩ “ cứ phải tạm bợ như thế này đến bao giờ, số lần nhảy việc nhẩm đếm mà…..

Nhân duyên lại đưa đẩy một lần nữa khi vô tình quen biết được một chị bạn trong lớp học yoga, sau đó mới biết thì ra chị ấy mới đăng ký học tiếng Trung ở Hoa văn thương mại mà lại còn gần nhà nhau nữa. Thế là lọ mọ đi tư vấn, và rồi mình cũng chọn học lớp đàm thoại để tăng khả năng giao tiếp. Học được tầm 5 6 tháng thì có một ngày thầy bận đi công tác nên có cô đến dạy thay, ko ngờ rằng chính là lần này mang mình đến gần hơn với cơ hội đi du học TQ .
Mới vào lớp cô tự giới thiệu tên và suốt buổi cô hầu như nói toàn tiếng Trung và phải nói là cô dạy hay nhất từ trước đến giờ, sau đó mới biết thì ra cô đã du học và làm việc hơn 10 năm tại TQ. Cô đem lại cho mình cái nhìn hoàn toàn mới về đất nước TQ hiện nay đang phát triển nhanh như thế nào,rồi học bổng du học TQ…….Vừa say mê nghe giảng vừa mơ về một nơi chưa bao giờ đặt chân đến nhưng từ trong sâu thẳm lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Thế là thông qua bạn bè,internet cũng tìm hiểu được một vài loại hb, và trong đó có hb khổng tử( hb giáo viên ) loại một năm tiếng.
Rồi thì một lần nữa lớp lại tan vì số người học quá ít, nên mình quyết định về nhà tự học và tự ôn Hsk4 để apply xin hbkt. Vì bảng điểm cao đẳng của mình ko quá cao cũng ko có tham gia hoạt động ngoại khóa gì nổi bật nên cũng ko dám nghĩ đến những trường thuộc top này nọ kia, chỉ mong có trường nhận để có môi trường rèn luyện, trau dồi kỹ năng tiếng và trải nghiệm cuộc sống bên đó là đủ.
Đối với mình tiếng Trung như là tình đầu và cũng là tình cuối, dường như cuộc đời này ko thể nào rời xa nó vậy, có chia li nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Từ nhỏ đến lớn nghe ko biết bao nhiêu bài nhạc tiếng Trung lẫn tiếng Quảng, thích từ văn hóa, ngôn ngữ cho đến những ca từ đậm màu thơ văn, hàm ý sâu xa ko phải chỉ đôi ba từ mà có thể cắt nghĩa hết được. Có thể rơi lệ vì một bài nhạc thấm đẫm đau thương tựa như đang nhìn thấy chính mình trong câu chuyện đó hoặc bất giác nghĩ bâng quơ về những ký ức đã qua,một câu chuyện, một chặng đường đời……

Thông qua tìm hiểu, biết được một số trường khả năng đỗ cao như ở An Huy thế là app trên hệ thống cis nhưng ai ngờ trường lại ưu tiên và bắt buộc phải có HSKK, thế là đành chọn một trường khác đang thiếu học sinh và ko đòi HSKK vậy. Cuối cùng trường mình được nhận là Đại học Bách Khoa Trường Sa ở Hồ Nam. Khi kiểm tra trên hệ thống cis biết mình được nhận rồi cảm giác vui sướng ngập tràn cứ như chỉ còn 1 giây nữa thôi là chạm tới bờ bên kia rồi.Nhưng vui thôi đừng vui quá vì những bất ngờ còn tiếp ở phía sau.2020 là năm xảy ra những điều ko ai ngờ tới và cũng ko hề mường tượng được cái gọi là “dịch bệnh lây lan toàn cầu” như tình tiết trong những bộ phim khoa học viễn tưởng coi xong rồi thôi đó. Thế mà ngày đó cũng tới………..
DU HỌC TRUNG QUỐC VÀ TÔI.jpg

Những bạn du học sinh T9/2019 còn có thể qua được mấy tháng cảm nhận không khí mát mẻ của ngày thu lá vàng, cái giá lạnh của mùa đông đổ tuyết,vừa mặc áo ấm vừa xòe tay nắm những bông tuyết chập chờn bay trong gió rét,hay ngồi bên nồi lẩu cay xè vừa cùng bạn bè hàn quyên tâm sự vừa nhấp môi một ly rượu cay nồng . Còn mình chỉ có thể ngắm nhìn các bạn tận hưởng những điều đó mà thôi.Đầu năm 2020 khi có tin TQ bùng phát dịch bệnh ko ít người phỏng đoán năm nay có thể ko qua được nhưng mình vẫn cứ cố hy vọng rằng kỳ tích sẽ xảy ra…và rồi vui chưa được bao lâu thì bị hiện thực vả chan chát vào mặt làm phải bừng tỉnh trở lại tiếp tục đi làm và xin trường bảo lưu đến năm sau.Lúc này bao nhiêu cơn bão lòng cứ ko ngừng nối tiếp nhau mà đến, trăn trở về hiện tại lo lắng về tương lai,nghĩ tới nghĩ lui ko biết con đường phía trước sẽ là cầu vồng sau mưa hay lại đi vào vết xe đổ năm nào….
Nhưng đến bước này rồi mình ko thể nào dễ dàng bỏ cuộc như trước đây nữa, 365 ngày dù bận dù mệt ko học nhiều thì cũng vẫn phải học ít, ko đọc tài liệu thì cũng ôn bài hoặc ít nhất nghe bài khóa,v…v,từng ấy năm rồi cho đến ngày hôm nay giấc mộng này ko dễ gì mà tiếp tục thì làm sao có thể vì một chút chông chênh ngày mưa bão mà từ bỏ ? Ôm ấp hy vọng từ t9 cho đến t3 ko ngừng huyễn hoặc ko ngừng mong đợi một tin tốt từ nhà trường, từ các bạn dhs nhưng tạch t3/2021 vẫn chưa được qua, bắt đầu lo sợ kỳ t9 năm nay sẽ phải đối diện với 4 bức tường học online, nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu bạn dhs nay lan sang mình. 1 mail rồi lại 2 3 mail hỏi thăm trường khi nào được qua, nhưng vẫn là câu đó” nhẫn nại chờ đợi tin tức”, bắt đầu tưởng tưởng viễn cảnh 1 năm học onl ko được trải nghiệm, ko đc trợ cấp, ngày ngày chỉ dúi đầu vào cái laptop thế là tự tay lau đi nước mắt trong sự tủi hờn ko biết nên cười hay nên khóc cho cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này.

Hỏi trong nhóm, bạn bè thì ai cũng bảo chỉ có thể bảo lưu được tối đa 1 năm thôi mà bỏ là bị đưa vào danh sách đen luôn, lòng mình lúc này như đang xem tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” những năm học cấp 3, vừa lang mang, vô định, vừa ko biết dạt trôi về cái nơi chốn nào.Đã vậy đứa bạn app khác trường bảo nếu học onl chắc nó bỏ sau tự túc đi, ôi nghe như sét đánh bên tai vậy.

Rồi đến thời gian có kết quả cis một trường thông báo cho bảo lưu hơn 2 năm, thế là mình ko ngại ngần gửi mail hỏi trường có thể ko? Và ko ngờ ngôi trường dấu yêu đã đồng ý cho mình bảo lưu đến năm sau, t6/2022 liên hệ trường làm thủ tục nhập học.

Như giải thoát được tâm trạng nặng trĩu bấy lâu nay, hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn,vẫn còn đó cơ hội cho mình và các bạn dhs mới. Đối mặt với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay, những mấy tháng ở nhà làm bạn với sách vở và cũng nhờ đó mình có cơ hội tham gia khóa học online ngắn hạn bên trường Đại học Sư phạm Hoa Đông.Tuy rằng mới tham gia thôi nhưng cảm thấy rất thú vị, học hỏi thêm nhiều từ vựng mới,kiến thức mới, rèn luyện khả năng giao tiếp,đồng thời nhận được sự đánh giá cao từ các thầy cô thông qua bài tập nói mà mình phát biểu.
Mình học lớp tổng hợp trong đó có tiết “đọc báo”, mà nói thật xưa nay ít xem báo chí lắm, đọc sơ sơ những thông tin cần nắm là đủ, nói chi những bài báo dài cả 1000 mấy trăm từ tiếng Trung.
Vậy mà bài tập cô cho về nhà là đọc bất kể báo gì miễn tầm 1500 từ là được, tuần đầu 3 bạn chuột bạch làm thử trước nhé, và ko nói cũng biết mình là 1 trong số đó. Suy nghĩ đầu tiên “làm được ko vậy?Chọn chủ đề gì sao cho hấp dẫn, nghe đến mê người đây, đừng để các bạn ngủ gục là được, mà còn phải tóm tắt tổng kết nội dung, giải thích, rồi sau đó đọc chia sẻ nữa? Thế là tìm mấy lượt xong cũng thấy 1 chủ đề ưng ý liên quan đến đề tài phim truyền hình TQ.Gõ gõ mấy ngày, luyện đọc mấy ngày cuối cùng cũng hoàn thành chỉ còn chờ giây phút phát biểu nữa là xong.
Kết quả, cô nhìn mình tươi cười và nói ”cô ko ngờ em có thể làm tốt đến như vậy, bài báo đó em xem ở đâu vậy, làm cô bất ngờ quá, có thể gửi riêng cho cô bài nói của em ko”.Chỉ cần bao nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho mình vui sướng cả ngày rồi các bạn ạ, đồng thời cho mình thêm tự tin, sức mạnh và động lực để tiếp tục tiến về phía trước, ko ngừng nỗ lực thực hiện giấc mơ của chính bản thân mình. Dù đây chỉ là một bài tập nho nhỏ đối với nhiều bạn nhưng đối với mình là thành quả của việc ko ngừng dụng tâm làm ra những thứ tốt nhất.

Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể sớm ngày thực hiện được lý tưởng của riêng mình, dù nhỏ bé hay vĩ đại thì đều đáng trân trọng cả. Đôi lúc lướt group thấy có bạn bảo 25 26t rồi còn có thể đi du học TQ tiếng 1 năm nữa ko? Lúc ấy thầm nghĩ mấy bạn vẫn còn nhỏ hơn mình, mình có thể đi được thì các bạn tại sao ko?Thật sự mình rất ngưỡng mộ các bạn trẻ hơn mình nhưng lại giỏi hơn mình rất nhiều, từ sớm đã nhận ra con đường đúng đắn và đam mê cho cuộc đời mình rồi. Mong rằng 2022 tất cả dhs đều có thể đặt chân đến nơi mà chúng ta đã lao tâm khổ tứ đợi chờ từ bấy lâu nay.
DU HỌC TRUNG QUỐC VÀ TÔI 1.jpg

Dưới đây là một số hình ảnh bạn bè TQ gửi cho mình khi các bạn ấy đi du lịch( nhìn mà chỉ biết ngưỡng mộ) và những hình ảnh mà mình tham gia học online nữa.
Cám ơn các bạn đã lướt qua bài viết của mình, vô tình hay hữu ý chúng ta đã chạm vào nhau.Vừa viết bài này vừa nghe tiếng mưa rơi tí tách, thật là cảnh đêm biết chiều lòng người vừa mát mẻ lại vừa nên thơ thế này
 
Thẻ
du học bắc kinh du học trung quốc học bổng trung quốc thành công trung quốc
Bình luận
Bên trên